Một mảnh đất vô danh tăm tối cuối bán đảo Mã lai buổi lập quốc, 45 năm trước, giờ đã vươn mình hoá thành Con Rồng kinh tế Singapore, một điểm hẹn hấp dẫn trên bản đồ thế giới. Lịch sử của Thành phố-Quốc gia này khởi đầu bởi vị khai quốc công thần Lý Quang Diệu.
Sử sách Singapore đã và sẽ ghi nhớ công lao vĩ đại của Lý Quang Diệu.
Sinh ra làm lãnh đạo
Harry Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) sinh ngày 16/9/1923 trong một gia đình gốc Hoa tại bang tự trị Singapore thuộc Liên bang Malaysia. Quang Diệu trong tiếng Quan Thoại là guang yao, có nghĩa là “thông minh và sáng láng”. Tên của ông cũng là niềm kỳ vọng của cả gia đình. Và thực tế, ông cũng đã hấp thu nền giáo dục của gia đình một cách sâu sắc: từ người cha rất cứng rắn và nghiêm khắc, từ ông nội có phong cách Tây hoá rõ rệt, từ người mẹ hết lòng vì con và từ bà ngoại có tinh thần ái quốc mạnh mẽ.
Ngay từ nhỏ, Lý Quang Diệu đã có thành tích học tập xuất sắc, luôn ganh đua để giành vị trí đứng đầu lớp. Động lực vươn lên thành người dẫn đầu luôn thôi thúc ông, ngay cả trong những năm tháng sinh viên và sau này khi tham gia vào chính trường.
Không chỉ trong lĩnh vực học tập, mà trong các hoạt động khác, Lý Quang Diệu luôn chứng tỏ bản lĩnh của một người chỉ huy: năng động, sáng tạo, định hướng rõ ràng mục tiêu và phương thức thực hiện, có khả năng gây ảnh hưởng đến những người xung quanh và là chỗ dựa tinh thần cho những người khác.
Vào đại học, Lý Quang Diệu đã lựa chọn ngành luật với quyết tâm trở thành một luật sư giỏi, sẵn sàng bảo vệ đến cùng quyền lợi cho nhân dân mình, đặc biệt là cộng đồng người Hoa của ông. Tố chất lãnh đạo bẩm sinh cộng với trí tuệ sắc sảo của một luật sư đã giúp ông dễ dàng gia nhập con đường chính trị và mau chóng trở thành người thủ lĩnh số 1 của Singapore.
Ngày độc lập “bất ngờ”
Tháng 11/1954, Đảng Nhân dân Hành động (PAP) được thành lập với một phần công sức của Lý Quang Diệu. Năm 1955, ông trở thành lãnh tụ PAP.
Ngày 31/8/1957, Liên bang Malaysia giành được độc lập. 1 năm sau đó, ngày 5/6/1959, Lý Quang Diệu tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng của bang tự trị Singapore.
Hình ảnh của Singapore khi vừa mới được tự trị, năm 1960, được một tờ tạp chí mô tả thật ảm đạm, như một vũng nước tù đọng, nghèo nàn và lạc hậu. Singapore gần như là một đảo quốc không có tài nguyên gì đáng giá, kể cả nước ngọt để uống và sinh hoạt cũng phải nhập khẩu, ngoài biển cả mênh mông nước mặn vây quanh.
9 tháng 8 năm 1965 , Quốc hội Malaysia biểu quyết thông qua nghị quyết cắt đứt quan hệ với tiểu bang Singapore. Nước Cộng hoà Singapore được hình thành. Tân quốc không có tài nguyên thiên nhiên, không có nguồn nước và khả năng quốc phòng thì hết sức nhỏ bé. Nay Lý Quang Diệu phải đứng ra gánh vác trọng trách xây dựng đảo quốc mới vừa được khai sinh này.
Đây là một đòn nặng đánh vào Lý Quang Diệu, vì ông tin rằng sự hợp nhất là yếu tố căn cốt cho sự tồn vong của Singapore. Ông từng phát biểu: “Một số quốc gia được độc lập từ khi lập quốc, một số khác phải giành mới được, Singapore thì bị bắt phải độc lập”.
Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, oà vỡ trong xúc cảm, Lý Quang Diệu thông báo với dân chúng về quyết định ly khai:
"Đối với tôi, đây là một khoảnh khắc đau thương. Suốt cuộc đời tôi, suốt cuộc đời trưởng thành của tôi, tôi luôn tin tưởng vào sự kết hợp và thống nhất của hai vùng lãnh thổ... Ngay lúc này, tôi, Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore, nhân danh nhân dân và chính quyền Singapore, tuyên bố rằng kể từ hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 1965, Singapore sẽ vĩnh viễn là một quốc gia độc lập, dân chủ với đầy đủ chủ quyền, lập nền trên những nguyên lý của quyền tự do và công bằng hầu mưu tìm phúc lợi và hạnh phúc cho nhân dân đang sinh sống trong một xã hội tối hảo, công bằng và bình đẳng".
Trong quyển hồi ký của mình, Lý Quang Diệu nói rằng ông không thể ngủ ngon và ngã bệnh sau ngày Singapore độc lập.Thủ tướng Anh Harold Wilson đã bày tỏ những quan ngại của mình về hoàn cảnh của Singapore và nhận được phúc đáp của Lý Quang Diệu:
"Đừng lo cho Singapore. Đồng sự của tôi và tôi là những người tỉnh táo và chừng mực, ngay cả trong thời điểm đau buồn này. Chúng tôi sẽ cân nhắc mọi hệ luỵ có thể xảy ra khi quyết định cho bất cứ động thái nào trên bàn cờ chính trị...".
Một vũng ao tù đã hoá Rồng…
Kể từ khi giành được độc lập, Lý Quang Diệu và những người kế nhiệm theo đuổi một đường lối chính trị khôn ngoan, cương nhu phối hợp.
Về đối ngoại, Singapore có một tầm nhìn xa về chiến lược. Nước nhỏ, tài nguyên nghèo nàn, Singapore chủ trương bắt tay rộng mở với mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Trước hết với nước láng giềng Malaysia, nguồn cung cấp nước ngọt sống còn cho Singapore, họ phải luôn duy trì mối quan hệ giao hữu thân thiện, dù không phải lúc nào cũng mưa thuận gió hoà.
Với nước khổng lồ Trung hoa, một quốc gia với số đông Hoa kiều như Singapore, dĩ nhiên phải rất coi trọng mối quan hệ giữa hai nước, dù không phải là láng giềng và cả khác nhau về ý thức hệ. Ngay từ thời kỳ "chiến tranh lạnh", ông Lý Quang Diệu đã đến Bắc kinh (năm 1976) gặp ông Mao Trạch Đông. Mặt khác, Singapore vẫn khôn khéo trong mối giao hảo với Đài Loan, xem họ như bạn làm ăn thân tình.
Về đối nội, Singapore thực thi một đường lối "quốc trị" của riêng mình với chế độ một đảng lãnh đạo (ngoài đảng Hành động cầm quyền, các đảng đối lập cực kỳ nhỏ bé), với những luật lệ nghiêm khắc (phạt từ những điều nhỏ nhặt như xả rác công viên, kéo nước nhà vệ sinh, duy trì án tử hình rộng rãi, nhóm họp từ 5 người phải xin phép...). Chính sách này cũng là lý do để một số tổ chức bên ngoài chỉ trích, cho là vi phạm dân chủ và nhân quyền.
Thực sự, trong vấn đề này nhà cầm quyền Singapore cũng có những cách lý giải: nhằm bảo đảm sự ổn định đất nước trong bối cảnh một xã hội đa văn hoá, đa tôn giáo và đa chủng tộc Mặt khác, biến đổi những tập quán lạc hậu ngàn xưa để tiếp cận cách sống văn minh hiện đại là một quá trinh gian nan. Ta có thể nghe ông Ngô Tác Đống lý giải: có những thói quen phải tốn rất nhiều thời gian mới thay đổi được, như khạc nhổ nơi công cộng;vì đó là một "văn hóa cổ" ở châu Á, hoặc tật ném rác qua cửa sổ, kể cả khi sống trong những tòa nhà chọc trời. Vì vậy, họ cần được giáo dục, cần tồn tại mối đe dọa bị phạt để chấm dứt thói quen đó.
Gác lại những điều còn đang bàn cãi, hòn đá thử vàng vẫn là diện mạo của nền kinh tế của đất nước và cuộc sống của người dân. Lý Quang Diệu luôn nhấn mạnh tinh thần tự lực tự cường vươn lên. Ông có câu nói nổi tiếng: Thế giới không ai nợ nần chúng ta. Chúng ta không thể cầm bát đi ăn mày để sống". Tinh thần đó là một trong những yếu tố tạo nên thành công ngày nay trong phát triển kinh tế của Singapore. Đó cũng thành công của Lý Quang Diệu.
Từ một làng chài chỉ sau ba thập niên Singapore vụt thành một đất nước giàu có.
Sau ba thập niên, Singapore - một nước kém phát triển đã vươn lên đứng trong "thế giới hạng nhất" gồm những nước phát triển nhất. Người Singapore xứng đáng ngẫng đầu kiêu hãnh chỉ cho thế giới thấy những con số, những điểm son về đất nước mình:
- Dân số: 4,3 triệu người
- Diện tích: 660 cây số vuông
- Ngôn ngữ chính: Anh, Mã lai, Mandarin, Tamil
- Tín ngưỡng chính: Đạo Khổng, Phật, Hồi, Thiên chúa giáo
- Tuổi thọ trung bình: 76 tuổi (nam giới), 80 tuổi (nữ giới)
- Xuất khẩu chính: máy tính, máy cơ khí, Sản phẩm cao su, sản phẩm dầu khí ...
- GDP trên đầu người: 21.230 USD (Theo WB, 2003).
Ai cũng biết: một nước nhỏ, dân ít, có khó khăn và cũng có thuận lợi. Nhưng trên thế giới có bao nhiêu quốc gia nhỏ bé vẫn nghèo, thậm chí rất nghèo. Cái kỳ diệu của Singapore là nằm ngoài số phận chung ấy. Sự phú cường của đất nước sư tử biển đã được tạo ra bởi người khai quốc Lý Quang Diệu Dù còn đó những lời bình khác nhau từ bên ngoài, thế giới phải công nhận họ là xứ sở trong lành. Theo nghĩa thực, đó là môi trường sạch sẽ và xanh tươi. Theo nghĩa rộng, đó là cuộc sống văn minh, kỷ cương và mức độ tham nhũng xếp loại thấp nhất thế giới.
Lý Quang Diệu được vinh danh là nhà kiến trúc của đất nước Singapore hiện đại. Những thành tựu của nền kinh tế thịnh vượng và nếp sống văn minh tiên tiến của đất nước này gắn với những dấu ấn sâu đậm mang tính Lý Quang Diệu.
Sử sách Singapore đã và sẽ ghi nhớ công lao vĩ đại của Lý Quang Diệu.
Harry Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) sinh ngày 16/9/1923 trong một gia đình gốc Hoa tại bang tự trị Singapore thuộc Liên bang Malaysia. Quang Diệu trong tiếng Quan Thoại là guang yao, có nghĩa là “thông minh và sáng láng”. Tên của ông cũng là niềm kỳ vọng của cả gia đình. Và thực tế, ông cũng đã hấp thu nền giáo dục của gia đình một cách sâu sắc: từ người cha rất cứng rắn và nghiêm khắc, từ ông nội có phong cách Tây hoá rõ rệt, từ người mẹ hết lòng vì con và từ bà ngoại có tinh thần ái quốc mạnh mẽ.
Ngay từ nhỏ, Lý Quang Diệu đã có thành tích học tập xuất sắc, luôn ganh đua để giành vị trí đứng đầu lớp. Động lực vươn lên thành người dẫn đầu luôn thôi thúc ông, ngay cả trong những năm tháng sinh viên và sau này khi tham gia vào chính trường.
Không chỉ trong lĩnh vực học tập, mà trong các hoạt động khác, Lý Quang Diệu luôn chứng tỏ bản lĩnh của một người chỉ huy: năng động, sáng tạo, định hướng rõ ràng mục tiêu và phương thức thực hiện, có khả năng gây ảnh hưởng đến những người xung quanh và là chỗ dựa tinh thần cho những người khác.
Vào đại học, Lý Quang Diệu đã lựa chọn ngành luật với quyết tâm trở thành một luật sư giỏi, sẵn sàng bảo vệ đến cùng quyền lợi cho nhân dân mình, đặc biệt là cộng đồng người Hoa của ông. Tố chất lãnh đạo bẩm sinh cộng với trí tuệ sắc sảo của một luật sư đã giúp ông dễ dàng gia nhập con đường chính trị và mau chóng trở thành người thủ lĩnh số 1 của Singapore.
Ngày độc lập “bất ngờ”
Tháng 11/1954, Đảng Nhân dân Hành động (PAP) được thành lập với một phần công sức của Lý Quang Diệu. Năm 1955, ông trở thành lãnh tụ PAP.
Ngày 31/8/1957, Liên bang Malaysia giành được độc lập. 1 năm sau đó, ngày 5/6/1959, Lý Quang Diệu tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng của bang tự trị Singapore.
Hình ảnh của Singapore khi vừa mới được tự trị, năm 1960, được một tờ tạp chí mô tả thật ảm đạm, như một vũng nước tù đọng, nghèo nàn và lạc hậu. Singapore gần như là một đảo quốc không có tài nguyên gì đáng giá, kể cả nước ngọt để uống và sinh hoạt cũng phải nhập khẩu, ngoài biển cả mênh mông nước mặn vây quanh.
9 tháng 8 năm 1965 , Quốc hội Malaysia biểu quyết thông qua nghị quyết cắt đứt quan hệ với tiểu bang Singapore. Nước Cộng hoà Singapore được hình thành. Tân quốc không có tài nguyên thiên nhiên, không có nguồn nước và khả năng quốc phòng thì hết sức nhỏ bé. Nay Lý Quang Diệu phải đứng ra gánh vác trọng trách xây dựng đảo quốc mới vừa được khai sinh này.
Đây là một đòn nặng đánh vào Lý Quang Diệu, vì ông tin rằng sự hợp nhất là yếu tố căn cốt cho sự tồn vong của Singapore. Ông từng phát biểu: “Một số quốc gia được độc lập từ khi lập quốc, một số khác phải giành mới được, Singapore thì bị bắt phải độc lập”.
Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, oà vỡ trong xúc cảm, Lý Quang Diệu thông báo với dân chúng về quyết định ly khai:
"Đối với tôi, đây là một khoảnh khắc đau thương. Suốt cuộc đời tôi, suốt cuộc đời trưởng thành của tôi, tôi luôn tin tưởng vào sự kết hợp và thống nhất của hai vùng lãnh thổ... Ngay lúc này, tôi, Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore, nhân danh nhân dân và chính quyền Singapore, tuyên bố rằng kể từ hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 1965, Singapore sẽ vĩnh viễn là một quốc gia độc lập, dân chủ với đầy đủ chủ quyền, lập nền trên những nguyên lý của quyền tự do và công bằng hầu mưu tìm phúc lợi và hạnh phúc cho nhân dân đang sinh sống trong một xã hội tối hảo, công bằng và bình đẳng".
Trong quyển hồi ký của mình, Lý Quang Diệu nói rằng ông không thể ngủ ngon và ngã bệnh sau ngày Singapore độc lập.Thủ tướng Anh Harold Wilson đã bày tỏ những quan ngại của mình về hoàn cảnh của Singapore và nhận được phúc đáp của Lý Quang Diệu:
"Đừng lo cho Singapore. Đồng sự của tôi và tôi là những người tỉnh táo và chừng mực, ngay cả trong thời điểm đau buồn này. Chúng tôi sẽ cân nhắc mọi hệ luỵ có thể xảy ra khi quyết định cho bất cứ động thái nào trên bàn cờ chính trị...".
Một vũng ao tù đã hoá Rồng…
Kể từ khi giành được độc lập, Lý Quang Diệu và những người kế nhiệm theo đuổi một đường lối chính trị khôn ngoan, cương nhu phối hợp.
Về đối ngoại, Singapore có một tầm nhìn xa về chiến lược. Nước nhỏ, tài nguyên nghèo nàn, Singapore chủ trương bắt tay rộng mở với mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Trước hết với nước láng giềng Malaysia, nguồn cung cấp nước ngọt sống còn cho Singapore, họ phải luôn duy trì mối quan hệ giao hữu thân thiện, dù không phải lúc nào cũng mưa thuận gió hoà.
Với nước khổng lồ Trung hoa, một quốc gia với số đông Hoa kiều như Singapore, dĩ nhiên phải rất coi trọng mối quan hệ giữa hai nước, dù không phải là láng giềng và cả khác nhau về ý thức hệ. Ngay từ thời kỳ "chiến tranh lạnh", ông Lý Quang Diệu đã đến Bắc kinh (năm 1976) gặp ông Mao Trạch Đông. Mặt khác, Singapore vẫn khôn khéo trong mối giao hảo với Đài Loan, xem họ như bạn làm ăn thân tình.
Về đối nội, Singapore thực thi một đường lối "quốc trị" của riêng mình với chế độ một đảng lãnh đạo (ngoài đảng Hành động cầm quyền, các đảng đối lập cực kỳ nhỏ bé), với những luật lệ nghiêm khắc (phạt từ những điều nhỏ nhặt như xả rác công viên, kéo nước nhà vệ sinh, duy trì án tử hình rộng rãi, nhóm họp từ 5 người phải xin phép...). Chính sách này cũng là lý do để một số tổ chức bên ngoài chỉ trích, cho là vi phạm dân chủ và nhân quyền.
Thực sự, trong vấn đề này nhà cầm quyền Singapore cũng có những cách lý giải: nhằm bảo đảm sự ổn định đất nước trong bối cảnh một xã hội đa văn hoá, đa tôn giáo và đa chủng tộc Mặt khác, biến đổi những tập quán lạc hậu ngàn xưa để tiếp cận cách sống văn minh hiện đại là một quá trinh gian nan. Ta có thể nghe ông Ngô Tác Đống lý giải: có những thói quen phải tốn rất nhiều thời gian mới thay đổi được, như khạc nhổ nơi công cộng;vì đó là một "văn hóa cổ" ở châu Á, hoặc tật ném rác qua cửa sổ, kể cả khi sống trong những tòa nhà chọc trời. Vì vậy, họ cần được giáo dục, cần tồn tại mối đe dọa bị phạt để chấm dứt thói quen đó.
Gác lại những điều còn đang bàn cãi, hòn đá thử vàng vẫn là diện mạo của nền kinh tế của đất nước và cuộc sống của người dân. Lý Quang Diệu luôn nhấn mạnh tinh thần tự lực tự cường vươn lên. Ông có câu nói nổi tiếng: Thế giới không ai nợ nần chúng ta. Chúng ta không thể cầm bát đi ăn mày để sống". Tinh thần đó là một trong những yếu tố tạo nên thành công ngày nay trong phát triển kinh tế của Singapore. Đó cũng thành công của Lý Quang Diệu.
Từ một làng chài chỉ sau ba thập niên Singapore vụt thành một đất nước giàu có.
Sau ba thập niên, Singapore - một nước kém phát triển đã vươn lên đứng trong "thế giới hạng nhất" gồm những nước phát triển nhất. Người Singapore xứng đáng ngẫng đầu kiêu hãnh chỉ cho thế giới thấy những con số, những điểm son về đất nước mình:
- Diện tích: 660 cây số vuông
- Ngôn ngữ chính: Anh, Mã lai, Mandarin, Tamil
- Tín ngưỡng chính: Đạo Khổng, Phật, Hồi, Thiên chúa giáo
- Tuổi thọ trung bình: 76 tuổi (nam giới), 80 tuổi (nữ giới)
- Xuất khẩu chính: máy tính, máy cơ khí, Sản phẩm cao su, sản phẩm dầu khí ...
- GDP trên đầu người: 21.230 USD (Theo WB, 2003).
Ai cũng biết: một nước nhỏ, dân ít, có khó khăn và cũng có thuận lợi. Nhưng trên thế giới có bao nhiêu quốc gia nhỏ bé vẫn nghèo, thậm chí rất nghèo. Cái kỳ diệu của Singapore là nằm ngoài số phận chung ấy. Sự phú cường của đất nước sư tử biển đã được tạo ra bởi người khai quốc Lý Quang Diệu Dù còn đó những lời bình khác nhau từ bên ngoài, thế giới phải công nhận họ là xứ sở trong lành. Theo nghĩa thực, đó là môi trường sạch sẽ và xanh tươi. Theo nghĩa rộng, đó là cuộc sống văn minh, kỷ cương và mức độ tham nhũng xếp loại thấp nhất thế giới.
Lý Quang Diệu được vinh danh là nhà kiến trúc của đất nước Singapore hiện đại. Những thành tựu của nền kinh tế thịnh vượng và nếp sống văn minh tiên tiến của đất nước này gắn với những dấu ấn sâu đậm mang tính Lý Quang Diệu.